Có chi mô !
Buổi tối,nhìn những hạt mưa bụi trên đường về,chợt nhớ đến những cơn mưa ngày xưa,mình đã có lần theo bước chân ai về đến đầu ngõ.Đứa con hỏi: sao ba không mang áo mưa,lạnh lắm .Trả lới con : có chi mô!
Một ngày xa xưa, bạn của mình đã sẽ sàng hỏi về một người bạn gái mà mình thường trộm nhìn qua lớp học.Trả lới bạn: có chi mô,bạn ơi!
Ừ,có chi mô với những cảnh đời.Làm người, ai cũng đôi lần trải qua .Có chi mô với những bóng hình con trai,con gái.Như là một cơn gió thoảng ,như một làn mây bay.như một chiếc lá rụng trong vườn thu năm nọ.
Có chi mô nhưng lại có chi.Buớc chân ai đã đi qua đời mình ,dù là một bước chân thật nhẹ hay những bước dẫm đạp tàn nhẫn ,cũng làm cho mình nhớ.Có chi mô! Nói với mình hay nói với người, ba tiếng nhẹ nhàng.Nhưng lòng bùi ngùi nhớ.Có chi?
Ít nhất, một lần trong đời mình đã nói:có chi mô,để rồi nuối tiếc.Ít nhất,một lần trong đời mình đã nói: không có chi mô,để rồi thẹn thùng với chính mình.
Cành huệ trắng của năm nào áo trắng,đoá hoa của một độ mãn khai vẫn theo mình suốt tháng năm dài. Người đi qua đời tôi…Có nhớ?
HOA TRÂN TRÂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét