Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

TUỔI HỌC TRÒ CỦA TÔI VÀ NHỮNG TÁC GIẢ, TÁC PHẨM (TRUYỆN YÊU THÍCH)

TRANG THÔNG TIN LIÊN LAC (CHS BỒ ĐỀ NK 67 - 74)


BLOG CỰU HỌC SINH TRUNG HỌC BỒ ĐỀ LÊ NGỌC TÂM 
              BLOG: CHSBODELENGOCTAM - EMAIL: LENGOCTAM138@GMAIL.COM 
                            LIÊN HỆ : LÊ NGỌC TÂM, 138 ĐỐNG ĐA, Q. HẢI CHÂU TP ĐÀ NẴNG
                                           ĐT: 0914.000.909 - 0919.95.65.15 - 0125.68.68.108

Những tác giả,tác phẩm dễ thương nhất thuở còn cắp sách của 
tuổi học trò mà Ngọc Tâm yêu thích nhất 

A tear and a smile (Kahlil Gibran)

(Giọt lệ nụ cười)

                                   

   Cuốn Giọt lệ và Nụ cười bạn cầm trên tay gồm 56 dụ ngôn, ngụ ngôn, truyện và thơ được tuyển từ các bài trong mục đó. "Tôi chẳng muốn đổi nụ cười của tâm hồn mình lấy của cải của vô số đám đông, và cũng chẳng muốn biến nước mắt đang tuôn trào khắp châu thân vì ưu phiền thành nụ cười. Chính niềm hy vọng nồng cháy trong tôi khiến suốt cuộc đời tôi ở thế gian này mãi mãi là nước mắt và nụ cười." Gibran viết như thế ở bài đầu tiên, như bày tỏ với người đời và cuộc đời về những gì chất chứa trong tác phẩm.

   Con người có mặt giữa cuộc đời hiện thực này với đủ những khía cạnh trái ngược: hạnh phúc và đau khổ, dịu dàng và hung bạo, gian nan và êm ả, ngoan cường và yếu đuối.v.v. nghĩa là long lanh trong nước mắt và tươi rói trong nụ cười. Và, cuộc sáng chế bắt nguồn từ Thần khí của Thượng đế, trong đó Con người, Cái đẹp, Tình yêu,  Chân lý, .v.v. đều là tinh thần được Thượng đế chiết xuất từ bản thân Ngài ra, theo Gibran, vẫn tiến triển ngày càng tốt đẹp hơn. Và đó là ý chính chạy xuyên suốt các tiểu phẩm làm nên cuốn sách này:"Đau khổ và nghèo cực thanh tẩy tâm hồn con người dù tâm trí yếu đuối của chúng tôi thấy trong vũ trụ không có gì đáng giá, ngoại trừ thanh thản và hạnh phúc."


    Tác phẩm (quyển truyện) Giọt lệ và nụ cười của (Kahilil Gibran) đã đi vào tuổi xuân của tôi như là một ký ức. Đó  là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời của Ngọc Tâm tại khu trung tâm chợ thuộc CK Phước An - Ban Me Thuột vào năm 1974, nhưng đó lại là một tác phẩm văn học của (Kahilil Gibran) . Nay nó là ký ức tuổi thanh xuân đi vào hoài niệm của một thời trai trẻ của một dĩ vãng, nhưng đó là một dĩ vãng đáng nhớ và đáng trân trọng nhất...

    A tear and a smile - (Kahlil Gibran)

giọt lệ và nụ cười...

Tôi sẽ không đổi những nỗi buồn trong trái tim tôi để lấy những hân hoan của đám đông.
Và tôi cũng không muốn biến đổi những giọt nước mắt mà buồn phiền đã làm tuôn chảy từ mọi phần trong con người tôi thành tiếng cười.Tôi muốn cuộc đời tôi mãi là một giọt lệ và một nụ cười.
Giọt nước mắt thanh tẩy trái tim và làm cho tôi hiểu được những bí ẩn của cuộc đời và những điều dấu sâu chôn kín.
Nụ cười đưa tôi đến gần những thân hữu đồng cảm và là dấu hiệu của sự tôn vinh của tôi đối với muôn thần thánh.
Giọt lệ nối kết tôi với người mang trái tim tan nát
Và nụ cười là dấu chỉ của niềm vui trong cuộc đời
Tôi thà chết trong ước vọng và trông mong hơn là sống trong mỏi mệt chán chường và vô vọng.
Tôi muốn, trong sâu thẳm của tâm hồn, luôn thèm khát tình yêu và cái đẹp, vì tôi đã thấy những người tự mãn là những người khốn cùng tồi tệ nhất.
Tôi đã nghe tiếng thở dài của những kẻ đang ước vọng trông mong và thấy rằng tiếng thở than đó còn ngọt ngào hơn cả những điệu nhạc du dương nhất.
Mỗi khi đêm xuống, bông hoa khép cánh
và ngủ thiếp đi trong mong chờ.
Đến khi sáng ra, nàng hé môi
để nhận nụ hôn của mặt trời.
Cuộc đời của bông hoa là trông mong và thỏa nguyện.
Một giọt lệ và một nụ cười.
Nước nơi biển cả bốc hơi, bay lên cao
rồi tụ họp lại thành những đám mây.
Và mây bay lơ lửng trên những ngọn đồi và thung lũng
cho đến khi gặp cơn gió thổi, thành (hạt mưa) rớt rơi và than khóc
trên những cánh đồng, rồi nhập vào suối nguồn sông nước để Trở Về biển cả, quê hương mình.
Cuộc đời của những đám mây là chia ly và hội ngộ.
Một giọt lệ và một nụ cười.
Và cũng tương tự như thế, tinh thần (của con người) phân cách
từ nguồn cội tâm linh để thể nhập vào thế giới vật chất này
Và thành như một đám mây trôi qua núi non của muộn phiền
Và đi qua những bình nguyên của hoan lạc để rồi gặp phải cơn gió của sự chết
Để trở về nơi nguyên ủy, cội nguồn.
Về đại dương của Tình Yêu và Cái Đẹp -- về với Thượng Đế.

     
Và những tác phẩm của tác giả DUNG SÀI GÒN _ VÕ HÀ ANH như Dễ thương, Dễ ghét thật trẻ trung vui nhộn, mà cũng rất dể thương đáng mến của những nhân vật thật của Dung Sài Gòn thuở nào. Ngày xưa hồi ấy với tuổi học trò sao mà hiếu động, sự hiếu động của yêu thương và những yêu thương thất dễ thương và dể ghét, thất ngu ngơ như khờ khạo, cũng thật say đắm nhưng chẳng dám ngọt ngào có thể như là sự mến thương đầy yếu đuối. Yếu đuối thật sự của tuổi như là mạnh mẽ nhất, nhưng đó chỉ là sự mạnh mẽ bộc phát như cảm tính vào hư vô..
      Sự mạnh mẽ hầu như tan biến vào khoảng không nào đó.. Trước nàng nguyên bản như không còn nữa có chăng là hoảng loạn hư không, quả đất thật sự quay cuồng như vô định. Tứ chi cũng như thừa thải gần như vô loại và đã dẫn đến sự vô tâm mà nạn nhân chỉ là cây BỒ ĐỀ lá non xanh tràn đầy sức sống mà sao có tội gì? .Có biết không như là vô thức tôi đã dày vò cả mần xanh xinh tươi của sự sống ấy... Đã bẻ nát các đọt mần như muốn vươn lên hòa vào nắng dịu ban mai của một buổi sáng đẹp trời.
       Lặng thinh, yên tĩnh như là âm thanh trong tâm khảm tôi khi Thầy Minh Đàm đứng sau lưng chúng tôi, và lúc ấy với tôi như là một sự cứu cánh trong tâm khảm xóa tan đi sự tĩnh lặng chỉ còn nghe được tiếng răng rắt từ những cành Bồ Đề bị bẻ gãy từ bàn tay hầu như chẳng còn lý trí vì bị sự yêu thương làm tan biến đị đã hành động với những búp chồi non mơm mỡm vô tư như là điểm tựa giải tan sự bế tắt.
       Chân bước theo Thầy đầy nơn nớp lo âu, những bước chân sau theo thầy sao mà nặng nề thế. Chẳng còn gì , không có gì để làm điểm tựa những bậc tam cấp sao mà vô tình đến thế chẳng giúp được gì như cây Bồ Đề xinh tươi ấy. Giơ chơi vẫn lặng lẽ, thầy cô bè bạn sao cũng thật vô tư các bạn có thấy không tôi đây bị thầy giám thị dẫn đi như là thằng tội phạm.. Chẳng ai nghe thây và tất cả hầu như tan biến tâm trí quay cuồng khi ngồi vào chiếc bàn cũng thật vô tư không giúp gì được cho tôi..
       Với chiếc thước nhựa trên tay thầy lúc ấy với tôi thật lo lắng nó làm tan đi hầu như mọi suy nghĩ..  




2 nhận xét:

  1. ..."Kỷ niệm ko thể mờ hơi sương..." Nhớ hoài câu này của Tôn nữ Diệu Hương viết trong lưu bút năm 12.... Thương lắm 12A1 ...

    Trả lờiXóa
  2. Bao năm rồi chưa gặp lại các chị 12A1 (1973-1974) chúc các chị mạnh khỏe và vẫn xinh đẹp như ngày nào

    Trả lờiXóa